Đúng 13 giờ 30 phút ngày 22/7/2016, chiếc xe Toyota BKS 71B1-0469 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre bắt đầu lăn bánh chở đội tuyển bóng đá mini của ngành thẳng tiến đến thành phố Cần Thơ để tham gia Hội thao chào mừng 56 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2016).
Đội tuyển bóng đá mini của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre gồm 11 vận động viên được tuyển chọn từ Viện kiểm sát các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Châu Thành, thành phố Bến Tre và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, do đồng chí Võ Minh Thưởng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn.
Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành trong khu vực miền Tây Nam Bộ để duy trì phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe phục vụ công tác tốt hơn, đồng thời tạo dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống giữa các tỉnh, thành. Được biết Hội thao ngành Kiểm sát khu vực miền Tây Nam Bộ đã tổ chức liên tục 03 năm nay, do các thành viên luân phiên nhau đăng cai, tổ chức.
Giải bóng đá mini trong Hội thao ngành đã quy tụ 09 đội tham gia gồm: Bảng A, đội Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng và Cà Mau; Bảng B, đội Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Kiên Giang và Tiền Giang. Năm 2015, đội Hậu Giang vô địch nhưng không đăng ký tham dự giải năm nay, có lẽ họ muốn giữ vững chức vô địch. Mỗi đội đá với nhau một lượt trong bảng để chọn hai đội nhất, nhì bảng vào vòng bán kết đá loại trực tiếp, sau đó chọn nhà vô địch cho năm nay. Thời gian đấu mỗi trận 02 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, nghỉ giữa hai hiệp cũng như mỗi trận là 05 phút. Theo lịch thi đấu đó, thì việc duy trì thể lực cho vận động viên để đá suốt giải là một bài toán nan giải.
Khoảng 14 giờ 45 phút, sau 25 phút qua phà Đình Khao, đội bóng của chúng tôi đã thật sự đặt chân lên đất Vĩnh Long, đây cũng là đối thủ chung bảng B của đội Bến Tre. Xe đưa chúng tôi đi qua thành phố Vĩnh Long. Tôi thì không muốn so sánh, nhưng cơ sở hạ tầng của thành phố Vĩnh Long rõ ràng không đẹp bằng thành phố Bến Tre. Các bồn hoa trồng trên đường xơ xác, có lẽ ảnh hưởng hạn mặn vừa qua nên chưa hồi phục kịp. Cỏ dại ven đường, tuy không trồng nhưng chúng vẫn mọc xanh xao. Đi thêm khoảng 65 km nữa, khoảng 15 giờ 50 phút, Đội bóng đã đến điểm tập kết là Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị đăng cai tổ chức giải.
Sau khi nhận trang phục đá bóng từ Ban tổ chức giải tài trợ cùng với sự chỉ dẫn có vẻ nhiệt tình, đoàn Bến Tre đã tìm được khách sạn Công Đoàn ở khu Bãi Cát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, để làm thủ tục thuê phòng cho các vận động viên nghỉ ngơi. Với ưu thế hướng mặt ra công viên Hàng Dương, bên bờ sông Hậu, nên khách sạn Công Đoàn đón được nhiều làn gió tươi mát, đã làm vơi đi chút mệt nhọc trong chuyến hành trình cho đoàn Bến Tre.
- “Chúng ta tham dự giải với tinh thần chủ yếu là học hỏi, giao lưu, nên lần này Lãnh đạo không đặt ra chỉ tiêu và không có kế hoạch tập trung các vận động viên để tập luyện, chỉ thông báo cho các vân động viên tự giác tập luyện trước tại đơn vị”, Trưởng đoàn đã giải thích và động viên tinh thần các vận động viên khi trên xe.
Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến “Đội bạn chắc cũng như mình”, cả Đội bóng thống nhất đề xuất Trưởng đoàn mướn sân bóng cho anh em tập dượt, xem chân, xem cẳng để ráp đội hình. Vì vậy, sau khi nhận phòng, sắp xếp đồ đạt, tư trang, các vận động viên nhanh chóng thay đồ ra xe để đi mướn sân tập.
Tự thân vận động, đoàn Bến Tre lại tiếp tục lăn bánh, lang thang ngắm cảnh qua các con đường của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Qua lời chỉ dẫn tận tình của bác xe ôm bên đường, chúng tôi đã đi đến Nhà Thi đấu Đa năng, cách nơi đóng quân của đội bóng khoảng 03 km, đây cũng là là địa điểm thi đấu của giải vào ngày mai. Đội bóng đã thuê sân tập 30 phút tại một địa điểm ở gần đó, có cấu tạo tương tự với sân đấu chính thức để cho các vận động viên làm quen với bóng và mặt cỏ nhân tạo của sân. Với tư cách là trợ lí huấn luyện viên không chính thức, tôi và Trưởng đoàn đã quan sát và chọn ra được một đội hình đá chính, ưng ý nhất cho đội. Và tôi là cầu thủ siêu dự bị. Sau đó, các cầu thủ trở về phòng nghỉ của khách sạn Công Đoàn.
Khoảng 18 giờ 15 phút, Đoàn Bến Tre dùng cơm tại khách sạn. Ai đó trong đoàn gợi ý uống bia giải khát. Đồng chí Trưởng đoàn “OK!” và nói: “Để dưỡng sức thi đấu vào ngày mai, các cầu thủ trong đội hình chính thức được uống bia giải khát nhưng không được quá ba chai!”. Tôi có hỏi thêm vào: “Vậy các cầu thủ dự bị thì sao?”. “Các cầu thủ dự bị uống thêm một chút nữa cũng được nhưng đừng để say”, Trưởng đoàn trả lời. Mệnh lệnh đã được đưa ra, cả đội bóng hưởng ứng. Nhưng theo quan sát của tôi, các cầu thủ ăn nhiều hơn là uống. Người uống nhiều nhất là bốn chai bia Sài gòn đỏ nhưng cũng chỉ là giao lưu với đơn vị bạn.
Buổi cơm chiều thân mật
Khoảng 19 giờ 45 phút, sau khi ăn uống xong, đồng chí Trưởng đoàn cho phép các vận động viên tùy nghi di tản. Một số thành viên trẻ của đội bóng, trước đây đã từng học tại trường Đại học Cần Thơ, là bạn trang lứa với các thành viên đội bạn nên nhanh chóng hòa nhập, giao lưu. Những cuộc điện thoại hỏi thăm dài hơi, những tay bắt mặt mừng, câu chuyện thời sinh viên trở nên rôm rả, sảng khoái, …. Đội bóng Bến Tre chủ yếu giao lưu với đội bóng Bạc Liêu, là đối thủ đầu tiên mà đội bóng Bến Tre chạm trán ngay trên sân vào sáng mai. Tất nhiên, theo quy luật, việc hỏi thăm tình hình vận động viên đôi bên cũng diễn ra hết sức vô tư, vui vẻ nhưng có phần kín kẻ. Qua nắm tình hình, cầu thủ đội Bến Tre có tuổi đời trung bình 28 tuổi, là khá cao so với các đội bạn. Tuy nhiên, chúng ta có một lợi thế là “già kinh nghiệm”, cả đội cười tươi và an ủi với nhau như thế. Đêm bên dòng sông Hậu thật là yên tĩnh!.
Lễ khai mạc Hội thao
Đúng 06 giờ ngày 23/7/2016, đội bóng Bến Tre tập trung ăn sáng tại Khách sạn, sau đó đi đến Nhà Thi đấu Đa năng thành phố Cần Thơ để tham dự lễ khai mạc. Đúng 08 giờ, trận đấu đầu tiên của đội Bến Tre gặp đối thủ là đội Bạc Liêu. Những phút đầu ra sân, cầu thủ đôi bên đá phòng thủ, thăm dò lẫn nhau là chủ yếu nên tốc độ trận đấu không cao. Sau khi hội ý xác định “Đội bạn chắc cũng như mình”, nên toàn đội đốc sức, đẩy cao đội hình công phá khung thành đối phương nên thắng liền 02 bàn. Sang hiệp thứ hai, với chủ trương phòng thủ và giữ nhịp trận đấu, chúng tôi bị đội bạn gỡ lại 01 bàn nhưng chung cuộc đã bảo vệ được kết quả thắng 2-1.
Các đoàn tham dự Lễ khai mạc Hội thao
Thắng trận đầu ra quân, chúng tôi thật hưng phấn quyết tâm thắng luôn trận thứ hai khi đối đầu với đội Vĩnh Long hoặc thủ hòa để dưỡng sức. Qua quan sát lối đá của đội Vĩnh Long, chúng tôi chỉ thấy có hai cầu thủ đá trội. Vì vậy, cầu thủ dự bị của chúng tôi chỉ mỗi một nhiệm vụ trên sân là theo sát hai cầu thủ này cho đến khi họ ra sân thì lúc này đội Bến Tre thay cầu thủ chính vào. Hiệp một, sức công phá của hai đội đều nhau. Đội Bến Tre sớm dẫn trước 01 bàn, nhưng đến những phút cuối của hiệp một, trong một pha bóng phòng thủ bên cánh phải, không nguy hiểm cho khung thành, một cầu thủ của chúng tôi phá bóng vào chân cầu thủ đội bạn để lấy ưu thế hết bóng, không ngờ trái bóng lại bay lọt vào khu thành đội nhà, kết thúc hiệp một hòa 1-1. Kịch bản trong hiệp hai thì ngược lại, đội Vĩnh Long đã sớm dẫn trước đội Bến Tre 01 bàn. Thời gian còn lại khá nhiều, sức khỏe của các cầu thủ đội nhà đã rất mệt, việc kiếm hòa với đội bạn đã trở nên khó khăn. Tuy nhiên, trong cái rủi vẫn còn có cái may. Ở phút cuối của trân đấu, sau pha tấn công sút bóng không thành của đội bạn, thủ môn đội nhà chụp được và phát bóng cao đến chân tiền đạo đội nhà, vốn dĩ mệt quá chưa rút về hỗ trợ phòng thủ trước đó được và cái kết đã xác định với tỉ số 2-2 đều cho mỗi đội.
Lúc 09 giờ 25 phút, vào lượt trận thứ ba, đối thủ của đội Bến Tre là đội Kiên Giang. Họ đã hòa một trận trước đó với đội Vĩnh Long và được nghỉ đấu một trận nên sức lực của họ đã hồi phục và đòi hỏi thắng trận đối đầu với đội Bến Tre là quyết tâm của họ. Trời càng gay gắt nắng!. Chiến thuật dồn sức thủ hòa của đội Bến Tre càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có lẽ dàn cầu thủ của đội Kiên Giang không giỏi, nhưng đá đều và ưu thế về thể lực của họ là có thật. Các pha tranh chấp tay đôi giữa hai đội, hầu hết phần thắng thuộc về họ hoặc kết quả cầu thủ chúng ta té ngã trên sân. Điều đáng nói ở đây là đội Kiên Giang đá bóng với 05 người trên sân và 02 người trên biên, khiến một khán giả phải thốt lên: “Trọng tài này quê ở Kiên Giang nè!”. 0-0 là kết quả của hiệp một. Đồng chí Trưởng đoàn động viên, khích lệ tinh thần anh em: “Còn 15 phút nữa, anh em cố gắng thủ hòa, chứ đội này mình không thua là may lắm rồi!. Sau đó, đội chúng ta được nghỉ đấu một trận, xem các đội khác đấu với nhau, kết quả ra sao thì tính tiếp”. Xem ra, tinh thần thì có nhưng sức lực đã cùng. Vào phút thứ 10 của hiệp hai, do sơ xuất từ hàng thủ bị mất bóng, nên đội Bến Tre để đối phương dẫn trước 01 bàn. 05 phút còn lại, với quyết tâm không còn gì để mất, cả đội dồn sức tấn công khung thành đội bạn nhưng lực bất đồng tâm, cùng lúc cả hai cầu thủ đá chính bị dính chấn thương ( chuột rút và lật sơmi ) đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả chung cuộc là 0-1.
Lượt trận thứ tư, đội Bến Tre được nghỉ. Chúng tôi chỉ ngồi theo dõi trận đấu giữa hai đội Tiền Giang và Kiên Giang còn trận đấu giữa hai đội Vĩnh Long và Bạc Liêu chỉ mang tính chất thủ tục, giao lưu với nhau vì cả hai không còn cơ hội vào vòng trong nữa. Theo giới chuyên môn xác định, đội Tiền Giang là đội mạnh nhất bảng B, đã tham dự đủ cả hai mùa trước và đều nằm trong tốp ba của giải, mục tiêu phấn đấu của họ năm nay là đoạt chức vô định. Họ đã thắng như chẻ tre trước đội Bạc Liêu và Vĩnh Long. Chúng tôi hy vọng họ thắng luôn đội Kiên Giang để khi gặp đội Bến Tre ở lượt trận cuối thì cùng nắm tay nhau vào vòng bán kết. Rất tiếc! Suy nghĩ của họ không giống như của chúng tôi. Ra sân, họ đá cầm chừng dưỡng sức, phòng thủ là chủ yếu trước đội Kiên Giang và kết cuộc họ đã sẩy chân thua 0-1 trong hiệp hai, sau đó không gỡ được bàn nào.
“Thôi! Chúng ta tự quyết định số phận của mình! Nếu thắng đội Tiền Giang thì đội ta vào vòng trong còn không thì về nhà!”, cả đội đã hạ quyết tâm. Do lợi thế được nghỉ 40 phút trước trận đấu nên trong hiệp một, cầu thủ đội nhà dồn sức tấn công ngay tư đầu để mong tìm bàn thắng, chiếm ưu thế để sau đó rút về phòng thủ. Nhưng trước dàn cầu thủ đá đều và được tập luyện bài bản, nên chiến thuật này trở nên khó thực hiện. Cũng chính vì vậy mà hai đội đã cống hiến một hiệp đấu thật mãn nhãn với màn rượt đuổi tỉ số rất gay cấn và quyết liệt. Đội Bến Tre dẫn trước 02 bàn, ngay sau đó đội Tiền Giang gỡ lại 02 bàn và dẫn trước thêm 02 bàn, cố gắng lắm đội nhà mới gỡ hòa 4-4, đó cũng là là tỉ số của hiệp một. Trong lúc nghỉ giải lao, một cầu thủ đội nhà đã phát biểu: “Hình như họ muốn ghi bàn vào đội mình lúc nào cũng được!”. Vào hiệp hai, đội Tiền Giang chủ động tấn công. Mệnh lệnh: “Ai khỏe vào thay người!” của Trưởng đoàn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Dường như các cầu thủ chính của đội nhà đều muốn trở thành cầu thủ dự bị. Thực lực đôi bên đã rõ. Thấy anh em đã hết sức, tôi cũng không nỡ hò hét, thúc giục, điều tiết trận đấu như lúc đầu cho anh em. “Thôi để anh em đá tự nhiên cho hết trận”, tôi nghĩ vậy. Và đội nhà đã thua thêm 02 bàn thuyết phục, chung cuộc đội Bến Tre đã thua đội Tiền Giang với tỉ số 4-6, chính thức bị loại cùng với đội Vĩnh Long và Bạc Liêu. Lúc này là 11 giờ 20 phút.
Mệt, khát và đói đã thật sự hiện hữu trong mỗi thành viên của đội. Vòng bán kết chuẩn bị bắt đầu nhưng đội Bến Tre đã lên xe để về đại bản doanh là khách sạn Công Đoàn. Khoảng 12 giờ, đoàn Bến Tre làm thủ tục trả phòng rồi đi tìm một quán cơm bình dân bên đường ăn trưa. Vào lúc 13 giờ 15 phút, đoàn Bến Tre khởi hành trở về quê hương Đồng Khởi, tạm chia tay thành phố Cần Thơ, kết thúc cuộc chơi trong mệt mỏi.
“Cần Thơ gạo trắng nước trong. Bến Tre đến đó chổng mông đi về”, ai đó vui miệng đã đọc câu thơ này lúc lên xe. Tuy không ở lại dự lễ tổng kết phát giải, nhưng trên chuyến hành trình trở về, chúng tôi nhận được thông tin kết quả chung cuộc của giải: Nhất, đội Cà Mau; Nhì, đội Tiền Giang; đồng hạng ba là đội Kiên Giang và đội chủ nhà Cần Thơ. “Đội mình đứng thứ ba trong bảng là đã đạt thành tích rồi”, cầu thủ đội bóng đã tự an ủi nhau. Nếu được tập trung đội hình và tập luyện sớm hơn, với thực lực như thế này, thành tích đội Bến Tre chắc chắn cao hơn. Tôi buột miệng nói thêm vào: “Thôi! Việc gì khó có anh Hùng!” thì cả đội tung hô hưởng ứng. Và dường như để xoa dịu sự tiếc nuối của các cầu thủ, đồng chí Trưởng đoàn thông báo đoàn sẽ về thành phố Bến Tre mở tiệc để anh em trong đội giao lưu rồi chia tay, vì thực sự có một số thành viên trong đoàn chỉ mới quen biết nhau khi chung một chuyến đi.
Hoàng hôn trên cầu Bến Tre
Tôi về đến nhà khi hoàng hôn đã bao trùm lên thành phố, lại thêm một đêm yên tĩnh./.
Mạnh Hùng - VKSND thành phố Bến Tre